Đầu tư không chỉ bằng tiền

Trong kinh doanh, đôi lúc có thể gặp trường hợp đối tác lâm vào cảnh khó khăn, hoạn nạn, họ phải bán đổ bán tháo để mong thoát khỏi gánh nặng nợ nần. Trước tình huống đó, đa phần sẽ thừa cơ trục lợi, đục nước béo cò, ép giá để giành được món lợi lớn. Đó không phải là cách hành xử có đạo đức trong kinh doanh.

Đầu tư không chỉ bằng tiền

Tình cờ tôi đọc được câu truyện như sau, nên muốn chia sẻ cùng các bạn. Truyện kể rằng: “Một ngày nọ, một cậu bé nghèo khổ vì muốn kiếm đủ tiền đóng học phí, đã đi phụ bán hàng. Cả ngày mệt mỏi, cậu cảm thấy rất đói bụng, nhưng lục lọi hết trên người cũng chỉ có mỗi một hào. Làm sao đây? Cậu quyết định sẽ xin nhà nọ một bát cơm. Nhưng khi có một cô gái trẻ, xinh xắn ra mở cửa thì cậu bé không biết phải mở miệng thế nào? Cậu đã không xin cơm ăn mà chỉ xin một cốc nước.

Cô gái nhìn thấy được cậu bé đang rất đói liền đem cho cậu một cốc sữa. Cậu từ từ uống hết cốc sữa và hỏi: “Tôi phải trả bao nhiêu tiền?”. Cô gái trẻ đáp: “Không cần phải trả tiền đâu. Mẹ dạy chúng tôi, làm ơn không mong người báo đáp”. Cậu nói : “ Vậy thì xin nhận sự cảm tạ chân thành nhất của tôi”. Nói xong, cậu đi khỏi và cảm thấy có tinh thần hẳn, dường như Thượng đế đang mỉm cười với mình.

Thật ra thì trước đó ít phút, cậu đã tính nghỉ học.

Vài năm sau, cô gái trẻ kia bị một căn bệnh hiểm nghèo, các y-bác sĩ địa phương không đủ sức cứu chữa. Cuối cùng, cô được chuyển đến thành phố lớn để điều trị. Cậu thiếu niên năm xưa nay đã trở thành bác sĩ nổi tiếng Howard Kelly, anh ta cũng tham gia vào việc đưa ra phương thức điều trị. Lúc anh xem hồ sơ bệnh án của bệnh nhân, chợt có một phương pháp điều trị mới lóe ra, anh chạy ngay đến phòng bệnh.

Đến nơi, bác sĩ Kelly vừa nhìn đã nhận ra người bệnh nằm trên giường kia chính ân nhân năm nào. Anh quay về phòng làm việc, quyết tâm hết sức chữa trị bệnh tình của cô gái. Từ ngày đó trở đi, anh luôn chăm sóc cô. Trải qua biết bao gian khổ, cuối cùng phẫu thuật cũng thành công. Bác sĩ Kelly yêu cầu đưa hóa đơn thanh toán viện phí thuốc men đến cho mình. Anh đã ký tên bên cạnh hóa đơn.

Lúc hóa đơn đó được đưa đến bệnh nhân, cô không dám nhìn, vì cô chắc rằng tiền điều trị sẽ làm tiêu tan toàn bộ tài sản của gia đình cô. Cuối cùng, cô vẫn phải lấy lại dũng khí, mở hóa đơn ra. Có một dòng chữ nhỏ bên cạnh khiến cô chú ý: “Viện phí, thuốc men = một cốc sữa đầy. Bác sĩ Howard Kelly”.

Có rất nhiều người sống cả đời mà không hề biết rằng giúp đỡ người khác thực ra là mình đang tự giúp đỡ chính mình. Người thầy mà tôi ngưỡng mộ cũng đã từng nói cuộc sống là một nghệ thuật. Thực ra, khi giúp đỡ người khác, vô hình chung, chúng ta đang đầu tư một khoản tình cảm. Những người được chúng ta giúp đỡ, họ sẽ không bao giờ quên. Khi chúng ta gặp hoạn nạn, chỉ cần có điều kiện, họ sẽ chủ động báo đáp lại.

Trong đạo Phật có thuyết nhân quả. Mặc dù tôi phải thừa nhận rằng cuộc sống không công bằng. Đôi lúc việc chúng ta gieo nhân nào lại chẳng gặt được quả nấy. Người si tình chưa chắc đã nhận được tình yêu. Kẻ tham lam, tàn ác đôi khi bạn lại thấy họ được sống trong giàu sang phú quý. Tuy vậy, trong một phạm vi rộng và thời gian dài hơn, luật nhân quả vẫn đúng. Những cái mà chúng ta nhìn thấy chỉ diễn ra trong giai đoạn ngắn của kiếp người, đôi khi hậu quả không xuất hiện ngay tức khắc mà phải sau một thời gian dài, thậm chí nó còn diễn ra dưới nhiều hình thức mà con người không thể phân biệt được.

Nhiều người muốn giàu có nhanh chóng nên chọn cách làm giàu phi pháp, bán hàng giả mạo, gian dối, ăn cắp công sức của người khác. Những cách làm như vậy chẳng bao giờ lâu bền. Bạn muốn xây nên một đại nghiệp, mà chẳng chịu đầu tư vào phẩm chất, tri thức, năng lực của bản thân, nếu có một ngày con thuyền kinh doanh của bạn gặp bão, liệu bạn có đủ sức để vững tay chèo? Tôi biết có nhiều doanh nhân vẻ ngoài hào nhoáng, một ngày có thể vung tay chi hàng chục triệu đồng nhưng lại phải vay nợ chính nhân viên của mình. Cuối cùng, chúng ta sống vì danh vọng ảo tưởng hay những giá trị đích thực?

Có tiền, chúng ta có thể đầu tư để kiếm ra tiền. Nhưng khi không có tiền, chúng ta phải bán kỹ năng lao động, chất xám của mình để kiếm ra tiền. Đó cũng là một hình thức đầu tư. Còn đầu tư vào tình cảm là khi chúng ta giúp người trong cảnh hoạn nạn. Nhưng tiếc rằng, ít người có thể làm được điều này bởi nó đòi hỏi tình yêu thương con người vô bờ bến, chân thành, không vụ lợi. Đó phải là những người coi trọng nhân nghĩa, khinh thường lợi danh. Bạn liệu có phải là người như vậy?

Theo Capro – lamchame.com

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: