Câu chuyện về hóa đơn “tình người”

Sự tuyệt vời không thể chỉ nhắm vào mục đích lợi nhuận mà thiếu đi tính nhân văn. Nếu tinh ý, chúng ta có thể thấy một chút marketing nhưng trên hết, chúng ta thấy tình người, và một thương hiệu tốt là thương hiệu biết liên kết những điều tích cực với thương hiệu của họ.

Câu chuyện đó như sau:

Người đàn ông chiêu đãi hai đứa trẻ đường phố, và hóa đơn của nhà hàng đã khiến vị khách rơi lệ

Việc tốt thường đi theo hiệu ứng domino, nghĩa là những “chuỗi” việc tốt sau đó tuy là chặng đường dài nhưng sẽ làm thế giới ngày một tốt đẹp hơn.

Bản gốc được viết bằng tiếng Malayalam (một trong bốn ngôn ngữ chính thuộc hệ ngôn ngữ Dravida ở miền nam Ấn Độ), kèm theo cả ảnh để chứng minh đây là câu chuyện hoàn toàn có thật.

Nhân vật chính của chúng ta, chúng ta hãy tạm gọi ông ấy là Ngài H, đang ở thành phố Malapurram thuộc bang Kerala (Nam Ấn), để họp mặt kinh doanh với đối tác. Ông đã dành cả ngày để nói chuyện với những đối tác kinh doanh thương mại giống như ông, những người ngày ngày đều làm việc như một cái máy.

Cảm thấy có chút mệt mỏi, ông đã quyết định nghỉ lại một đêm trong thành phố. Ông thuê một căn phòng và nghĩ rằng sẽ tự tìm cho mình một bữa ăn thịnh soạn trong thị trấn này, vì đây là nơi được biết đến với nền ẩm thực khá phong phú.

Ông cảm thấy thực sự đói và bước vào một khách sạn ngay gần đấy, sau đó nhanh chóng gọi món. Khi những món ăn đã sẵn sàng trên bàn, ông đã đói đến mức nghĩ rằng mình có thể ăn hết luôn những món ngon này.

nguoi-dan-ong-chieu-dai-hai-dua-tre-duong-pho-va-hoa-don-cua-nha-hang-da-khien-vi-khach-roi-le-1.jpg

Nhưng vào chính thời điểm này, ông đã nhìn thấy những đôi mắt nhỏ đang nhìn trộm qua tủ kính, nhìn những món ăn ngon mắt đang được phục vụ và cả những người đang thưởng thức chúng.

Ngài H cảm thấy đau nhói tận sâu trong trái tim mình. Ông vẫy cậu bé lại gần và thấy rằng cậu bé không chỉ có một mình, bên cạnh cậu còn có thêm một cô em gái nhỏ.

Ánh mắt hai đứa trẻ lại phản bội chúng một lần nữa, khi chúng chỉ nhìn sững vào bàn thức ăn mà không hề chú tâm đến người vừa đưa chúng vào bên trong nhà hàng này là ai.

Ngài H hỏi 2 đứa trẻ có muốn ăn món gì trong thực đơn không, chúng lắc đầu và chỉ vào những đĩa thức ăn nóng hổi ở trên bàn.

Cậu bé dường như sắp bổ nhào vào đĩa đồ ăn nhưng cô em gái đã kịp ngăn lại. Cậu bé hiểu ý rồi sau đó cả hai cùng đi rửa tay trước khi ăn.

Rửa tay xong chúng quay trở lại bàn ăn. Không nói, không cười, cũng không hề gây ra rối loạn nào. Sau khi ăn xong, chúng lại đứng lên đi rửa tay một lần nữa, sau đó rời đi.

Ngài H đã không hề chạm vào đồ ăn của mình cho đến tận lúc đó. Ông thấy cơn đói của mình được xua đi một cách thỏa mãn lạ kỳ, ông tìm thấy một cảm giác hiếm hoi mang tên “thành tựu”.

Ông lại một lần nữa gọi món, lần này là để bản thân ông thưởng thức, sau đó gọi thanh toán. Sau khi rửa tay xong quay trở lại chỗ ngồi, ông nhìn tờ hóa đơn để trên bàn mình.

Ông đã bị xúc động. Một giọt nước mắt khẽ rơi. Nhìn người đàn ông tại quầy thu ngân và mỉm cười. Tuyệt vời là anh ta đã đáp trả lại ông bằng một nụ cười còn rạng rỡ hơn thế.

Và đây là hóa đơn thanh toán mà ông đã nhận được. Không hề có số tiền ghi trên đó, mà chỉ có một lời nhắn:

nguoi-dan-ong-chieu-dai-hai-dua-tre-duong-pho-va-hoa-don-cua-nha-hang-da-khien-vi-khach-roi-le-2.jpg

Lời nhắn trên hóa đơn: “Thật đáng tiếc, chúng tôi không in được hóa đơn thanh toán cho “tình người”. Chúc ngài thượng lộ bình an!”

Theo Cafebiz / Trí Thức Trẻ

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: