Không đề: Suy nghĩ về việc học nhạc

Hôm qua đọc comment của chị Trang Phan thấy rất có ý nghĩa trong việc tập đàn và biểu diễn. Mời các phụ huynh đọc tham khảo 2 câu chuyện này:

mypiano.jpg

1. Bà giáo đầu bảng Juilliard nổi tiếng khó tính, thường xuyên có tình trạng học sinh đứng khóc trước cửa phòng của bà. Một ông nghệ sĩ khách mời kể chuyện, ông ấy học với bà giáo, cả một tiết học không tập xong được một nốt. Ông ấy giơ tay lên chơi nốt nhạc, bà ấy bảo sai, làm đi làm lại vẫn bảo sai. Thậm chí có lần ông ấy vừa giơ tay lên chưa kịp chơi gì, bà ấy đã bảo “sai, dừng lại”.

Ông ấy cãi “tôi đã chơi gì đâu” – Bà giáo bảo “Không cần chơi, chỉ cần nhìn cách giơ tay lên là đã biết là không thể chơi đúng được”.

2. Có một bạn thi Chopin năm 2015 trả lời phỏng vấn, là bạn ấy tập hàng tháng hàng năm vẫn quay đi quay lại bài ấy. Bạn ấy nản quá, hỏi cô giáo “Con kém lắm à, mà sao cô bắt con học quá lâu như thế”.

Cô giáo bảo “chính vì con quá giỏi, hiểu được những điều sâu sắc, nên cô mới cho con tập lâu thế”.
============================

Cảm nhận của Hải sau khi đọc xong câu chuyện này thấy nó liên quan tới ý nghĩa sâu xa của việc chơi đàn (chứ ko phải đánh đàn nhé). Mục đích chính của việc chơi đàn ko phải là khai phá được nhiều bài mới, bài siêu khó hay bài hoành tráng nào, mà là việc dù chơi bất cứ bản nhạc nào cũng cần phải đem lại cảm xúc cho người nghe, cho dù đó là bản nhạc rất “dễ” và “cũ rích” mà người đó từng chơi từ lâu rồi. Thực tế, khi đi biểu diễn, người nghe ko cần quan tâm tới việc bài đó khó hay là bài mới, họ chỉ quan tâm tới việc có được hưởng thụ âm thanh hay từ người chơi đàn hay không mà thôi. Nhưng điều này đa số các bạn nhỏ chưa ngộ được nên lúc nào cũng chỉ muốn đi biểu diễn bài mới tập chứ ko thích chơi lại bài cũ. Rất nhiều bài các bạn nhỏ thường chơi chỉ ở mức “thuộc bài và không vấp” (những bài được chấm <= 9,8 điểm phần lớn là những bài như vậy), hầu như đem lại rất ít cảm xúc, ko đem lại âm thanh hay cho người nghe (đấy còn chưa nói tới chuyện chơi đúng sắc thái, đúng tính chất của tác phẩm). Hầu hết các bạn nhỏ chỉ chơi các bài để thi học kỳ, chơi xong là vứt và KHÔNG BAO GIỜ muốn biểu diễn lại nữa.

Tại sao ở câu chuyện thứ 2 người thầy nói là “vì con quá giỏi và hiểu sâu sắc nên thầy mới cho con tập lâu thế”. Chúng ta cứ tưởng tượng chơi đàn như việc… “luyện chưởng” . Khi xem phim chưởng chúng ta hay thấy những cao thủ thường luyện tới những tầng rất cao, thường ở tầng thứ 8, thứ 9 nhưng rất khó đạt tới tầng thứ 10 trừ khi họ “ngộ” ra 1 chân lý gì đó thì mới “đắc đạo” và luyện được tới tầng thứ 10 để có võ công thượng thừa. Có lẽ trong việc chơi đàn cũng thế, một bài có thể chơi ở nhiều mức độ khác nhau, và nếu người chơi hiểu được tới đâu, nghe được tới đâu (trình độ kỹ thuật, sự nhận thức về âm nhạc) thì họ chỉ dừng lại ở mức nào đó mà thôi. Sau một thời gian nếu họ có khả năng, cùng với sự luyện tập thì có thể chơi lại bài đó ở mức độ cao hơn (tức là sẽ chơi hay hơn nhiều so với mức độ trước kia. Như vậy, nếu người đó có cảm xúc âm nhạc, nhận thức âm nhạc tốt, kỹ năng ngày càng hoàn thiện thì khi người đó chơi bài cũ sẽ hay hơn rất nhiều so với mức độ mà họ từng chơi cũng bài đó thời trước kia. Nếu mình chưa đủ trình độ, đủ nhận thức về âm nhạc, về tác phẩm, thì cũng ko nên chơi những tác phẩm quá sức để rồi cuối cùng dừng lại ở “tầng thứ 3, thứ 4”, điều đó chỉ có hại chứ ko hề có lợi cho việc học nhạc.

Tóm lại 2 vấn đề:

1. Mục đích của biểu diễn âm nhạc ko phải là để chơi được nhiều bài mới, bài khó mà là để đem lại âm thanh đẹp, hay cho khán giả nghe (cho dù đó là bài rất dễ, rất “cũ”).

2. Một bản nhạc có nhiều mức độ chơi khác nhau. Tùy vào khả năng về kỹ thuật, về nhận thức âm nhạc của mỗi người mà họ sẽ chơi ở một mức độ nào đó. Nếu kỹ thuật và nhận thức âm nhạc càng cao thì sẽ càng chơi hay hơn (tức là càng leo lên tầng cao hơn) cho dù vẫn chỉ là chơi cùng 1 tác phẩm. Đó là lý do mà cùng 1 bài có người chơi hay chơi dở, hát hay hát dở bởi nhận thức, cảm thụ âm nhạc của mỗi người là khác nhau. Qua 1 thời gian, kỹ thuật, nhận thức âm nhạc, sự cảm thụ âm nhạc của người đó tiến bộ dần lên thì khi chơi lại bản nhạc cũ sẽ đem lại âm thanh hay hơn, đẹp hơn. Do đó hãy đừng ngại biểu diễn lại các tác phẩm đã từng chơi nhé. Chỉ cần tập lại, rất có thể bạn sẽ chơi hay hơn ngày xưa đấy. Nếu ko hay hơn thì chứng tỏ bạn ko tiến bộ rồi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: