Không đề: Chia sẻ kinh nghiệm học nhạc

Gần đây có mấy bạn gọi điện và chat nhờ tư vấn việc học đàn cho con. Thực ra mình không có nhiều kinh nghiệm lắm như nhiều gia đình khác có con học vừa học lâu năm, vừa học giỏi trong khi mình mới chỉ đồng hành được hơn 2 năm với con thôi. Nhưng nói là tôi ko biết mấy thì sợ họ bảo mình kiêu và ghét mình nên thôi mình biết bao nhiêu thì chia sẻ bấy nhiêu, có sai thì xin đừng chửi mình nhé.

Practice.jpg

Những yếu tố ảnh hưởng tới kết quả học đàn của con:

1. Sự quan tâm của phụ huynh

Không biết có phải vì con mình là trẻ tự kỷ cho nên mình phải tìm hiểu để làm hộ nó khá nhiều việc mà nếu để nó tự làm thì cảm thấy nó chưa làm được. Tỷ như tìm kiếm sheet nhạc, sách học nhạc, video chuẩn của các nghệ sĩ chơi bài nào hay nhất, các cơ hội tiếp cận với âm nhạc như cơ hội biểu diễn, tìm các cơ hội nghe hòa nhạc, tìm thầy học, đưa con đi học, nếu có điều kiện về thời gian thì ngồi nghe thầy giảng để xem thầy nhận xét về bài vở và cách luyện tập, giao lưu học hỏi với những người chuyên ngành âm nhạc – kể cả người bán đàn,…. Chí ít cũng phải biết con đang tập bài gì (nhiều phụ huynh mình hỏi thì bảo chả biết con đang chơi bài gì, thậm chí gửi video để nghe thì cũng ko biết có phải là bài con mình đang chơi hay ko)

Thực ra một đứa trẻ giỏi và có khả năng tự học, tự làm được những điều trên là tốt nhất nhưng mình nghĩ nếu phụ huynh quan tâm thì cũng rất hay, ít nhất là với mình, tự nhiên say âm nhạc như điếu đổ 😀 (ko như hồi xưa đi nghe nhạc chỉ nhìn đồng hồ chờ… hết giờ). Mà hình như đứa trẻ nào con chơi đàn giỏi thì mình thấy phụ huynh đó cũng rất yêu nhạc và có khả năng cảm thu âm nhạc phết (nghe nó tập cả ngày đâm ra cũng phải tự ngộ thôi)

2. Học thầy giỏi

Cái này thì hiển nhiên rồi, người ta nói đi đúng hướng thì dù có chậm thì vẫn tiến về phía trước. Còn đi đâm vào ngõ ngách rồi lại quay ra đi ngõ khác thì dù có đi tốc độ nhanh tới mấy cũng ko đi được xa được. Tuy nhiên, ngay từ lúc bắt đầu mới học từ ABC thì rất khó học được các thầy giỏi dạy bởi vì thường các phụ huynh có con mới học cũng chả biết ai với ai và thế nào là giỏi, cứ đi học thôi. Rồi từ quá trình học dần dần vỡ ra.

3. Sự chăm chỉ luyện tập

95% kết quả của con là do vấn đề này. Nhiều phụ huynh bảo sao con tôi nó lười tập lắm, ngày được 1 – 2 tiếng thôi. Thực ra đứa trẻ con mới bắt đầu học thì đứa nào chả thích chơi & lười học. Chả đứa nào có đam mê ngay từ đầu cả đâu. Đam mê chỉ hình thành bởi quá trình hành động, hành động càng nhiều thì khả năng đam mê càng đến. Nghe nhạc mãi thì tự khắc thấy thích, thấy hay, tập mãi thì cũng thành thói quen. Đi nghe hòa nhạc mãi thì cũng thấy cảm thấy thích (hôm qua đi nghe tới 22h30 mà NÓ ko chịu về, còn chờ người ta tặng hoa xong mới về, chả bù cho mấy ngày đầu đi nghe nhạc nó cứ đòi giục về sớm). Đi biểu diễn nhiều cũng làm cho nó thích tập để có buổi biểu diễn hay cho người khác khen, v.v…. Tất cả các hành động liên quan tới âm nhạc được lặp đi lặp lại nhiều lần thì tự khắc con sẽ có đam mê, mà đã đam mê thì nó sẽ tập 1 cách tự giác ko cần giục. Cho nên, lại là vấn đề phụ huynh, hãy cho con tiếp cận với âm nhạc càng nhiều càng tốt (nghe nhạc online-offline, đi biểu diễn, mỗi ngày tăng thêm 1 tý giờ tập thì có thưởng,…) sẽ làm cho con dần dần yêu âm nhạc hơn các thứ khác thì việc tập đàn sẽ được như ý.

4. Nghe nhạc thường xuyên

Như nhiều nghệ sĩ biểu diễn nổi tiếng thường nói là chơi nhạc thì bằng tay nhưng thực ra để chơi hay thì cái tai mới là quan trọng. Làm sao để nghe nhạc mang tính chủ động tích cực chứ ko phải nghe nhạc bị động là cần phải rèn luyện (cái này hồi trước mình có dịch bài về cách nghe nhạc của Barenboin rồi). Để nói về tầm quan trọng của đôi tai trong việc học nhạc thì có lẽ nói ở bài này sẽ ko đủ, chỉ biết là việc nghe nhạc là cực kỳ quan trọng. Nghe nhạc ko chỉ nghe người khác chơi mà phải nghe được chính các nốt nhạc của mình đánh ra, xem nó đã đúng và có đủ hay hay chưa để từ đó mà biết tự sửa bài.

5. Tạo dựng môi trường âm nhạc cho con

Cái này đã được nhắc tới ở trên rồi, ở đây chỉ nhắc lại thôi. Đó là việc đi nghe hòa nhạc hoặc bất cứ Concert lớn bé nào, nghe nhạc những lúc rảnh rỗi, tham gia các buổi biểu diễn lớn bé càng nhiều càng tốt. Điều này ko chỉ mang lại âm nhạc cho các con mà còn đem lại cho các con sự tự tin, sự ảnh hưởng đa dạng từ các phong cách biểu diễn của các nghệ sĩ lớn….

Rất lạ là có nhiều phụ huynh lại ko muốn cho con mình tham gia các hoạt động âm nhạc (có thể họ chê chăng?). Thậm chí có nhiều thầy giáo ko muốn học trò mình đi biểu diễn chỗ khác (trung tâm khác, trường khác, địa điểm khác…). Theo mình, dù lớn hay bé thì người biểu diễn đều phải học cách biểu diễn chuyên nghiệp và hết mình. Nhìn ra nước ngoài thì thấy các nghệ sĩ lớn họ sẵn sàng biểu diễn đường phố (kể cả các nghệ sĩ cổ điển lớn) hay biểu diễn tại những “phòng hòa nhạc” nhỏ xíu chỉ vài chục người nghe thôi.

Ở các trường nước ngoài, nhất là các trường âm nhạc hàng đầu của Mỹ thì các con học nhạc được tham gia biểu diễn thường xuyên với tần suất khá nhiều. Nhưng ở mình thì cả năm may được 1 vài buổi. Nhiều bạn đi thi học kỳ mà run như cầy sấy. Nguyên nhân chính là do ko được tham gia các hoạt động biểu diễn thường xuyên.

6. Đàn tốt

Muốn tạo được âm thanh hay thì không thể tạo được trên cây đàn kém chất lượng được. Người chơi ko thể nghe được âm thanh một cách tinh tế thì làm sao chơi hay được. Không cần phân biệt chuyện chơi chuyên nghiệp hay ko chuyên, đã là chơi nhạc thì mục đích là đem lại cái hay từ âm nhạc. Dĩ nhiên mua đàn cũng phải theo budget của gia đình và khả năng trình độ hiện tại của con. Đàn đóm có thể nâng cấp dần dần theo quá trình học nhưng nếu có điều kiện thì nên đầu tư đàn tốt ngay từ đầu để con có thể phân biệt được âm thanh hay dở ngay từ nốt nhạc đầu tiên mà mình tạo ra.

Trên đây là vài điều đúc cóp, tích lũy được của người có con mới học đàn. Hy vọng sẽ có nhiều bổ sung, sửa đổi từ các phụ huynh có con học nhạc khác để chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau, giúp các con đi đúng hướng, cùng nhau tiến bộ.


…..
Đối với học âm nhạc, nghe nhạc là quan trọng hàng đầu. Thậm chí nghe quan trọng ngang với việc tập đàn. Mình cho con nghe gần như bất kể thời gian nào như trên đường đi học, lúc ăn cơm, sau giờ tập đàn ban tối (nó tập kín thời gian nên chỉ lúc ăn và trc khi đi ngủ là rảnh). Cả nhà cũng phải nghe nhạc cùng nó 1 cách vô điều kiện.

Muốn chơi đàn hay thì cần có tai nghe cực tốt (tai con người chứ ko phải headphone đâu nhé). Các nghệ sĩ lớn đều nói tai nghe mới là điều quan trọng với 1 nghệ sĩ biểu diễn. Dĩ nhiên sau này lớn lên thì cần có nhận thức để hiểu sâu về bối cảnh lịch sử ra đời, tính chất của tác phẩm, về tác giả… nữa.

Việc nghe nhạc là không chỉ nghe online mà cả đi nghe các buổi hòa nhạc trực tiếp nữa nhé. Đi nghe trực tiếp để thấy cái ko khí trang trọng của buổi hòa nhạc, được nhìn trực tiếp các nghệ sĩ trình diễn như thế nào. Để trở thành nghệ sĩ biểu diễn thì trước hết phải trở thành người nghe chuyên nghiệp (nghe âm thanh 1 cách chủ động, nghe trong yên lặng, tìm hiểu tác phẩm khi nghe,…). Hồi đầu mình nghe hòa nhạc chả hiểu gì lắm, chỉ thấy dài lê thê đau hết cả đầu. Sau này đi nghe nhiều quá (để phục vụ ông con là chính) thì bản thân mình mê âm nhạc có khi còn hơn cả ông con. Và ông con lúc đầu cũng giống mình, đi nghe nhạc toàn hỏi mấy giờ rồi, sao lâu hết thế. Nhưng giờ thì nghe chăm chú và rất bịn dịn sau buổi hòa nhạc. Có hôm nghe tới hơn 11pm mà vẫn nán lại ngồi xem họ bắt tay chụp ảnh với nhau.

Để tăng niềm đam mê với đứa trẻ thì việc đc tham dự biểu diễn là điều cực kỳ cần thiết. Trước kia mình phải tìm rất nhiều các buổi diễn của các trung tâm âm nhạc để xin đóng tiền tham gia. Sau này mình tự tổ chức biểu diễn và thậm chí mình nhận ra là có khi chỉ mời các phụ huynh đến nhà nhau chơi rồi diễn cho nhau nghe cũng tốt rồi. Giờ con mình diễn mỗi tháng ít nhất 2 lần nên nó tập như điên để đc tham dự các buổi diễn đó. Nó muốn người khác khen chơi hay thì phải lao vào tập thôi. Chả cần giục cũng tập say mê.

Trong vấn đề tham gia biểu diễn, mình thấy rất lạ là nhiều phụ huynh khi cho con tham gia biểu diễn thì chỉ nghe mỗi con mình biểu diễn, con biểu diễn xong là mang con về luôn không nghe các bạn khác biểu diễn. Như thế thì làm sao tạo niềm đam mê cho các con được chứ? Con mình rất thích nghe các bạn biểu diễn. Bạn nào chơi hay dở đều nghe hết và biết nhận xét đánh giá các bài biểu diễn của các bạn. Nếu có bạn nào chơi hay, chơi giỏi hơn thì con lấy bạn đó làm động lực để về tập tành phấn đấu cho bằng bạn bằng bè. Các phụ huynh có con chơi đàn giỏi thường nán lại nghe hết tất cả các bạn khác chơi, và con họ cũng phải học điều đó. Bản thân chúng ta ko muốn nghe người khác chơi (tức là ko tôn trọng họ) thì làm sao lại muốn người khác lại nghe con bạn chơi đàn, phải không nào. Mấy phụ huynh có con học đàn giỏi thường an ủi nhau là chỉ cần chúng ta nghe cho nhau là đủ rồi, không cần người khác ở lại nghe. Nhưng mà mình thì thấy tiếc cho các gia đình khác. Họ không hề biết học hỏi cho bản thân con của họ.

Ngoài việc nghe online, đi nghe nhạc, đi biểu diễn thì cũng nên tham gia các kỳ thi nữa. Hồi mới học đc 7-8 tháng gì đó, theo gợi ý của thầy dạy ở trung tâm, mình cho con thi vào HVANQGVN, và ngay mùa hè đó đã cho con tham gia 3 giải tổ chức trong nước là CEG và giải thanh thiếu niên TP. Hà Nội dù lúc đó con mới tập đàn và cũng chỉ đem mấy bài vừa ôn thi vào trường để thi (lúc đó chỉ có nhõn 1 bài Sonatina Op.36 No.6 của Clementi là bài cổ điển thôi). May mắn giải nào nó cũng đạt giải. Tham gia các cuộc thi nhằm tăng tính trải nghiệm, sự tự tin, có mục tiêu để phấn đấu và từ đó tăng thêm niềm đam mê với âm nhạc.

Nguồn: Hai2Hai, Hai Anh Piano

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: